Gần đây

Posted by

Gần đây, có người hỏi tôi câu hỏi vì sao lại muốn trở thành Trainer? Thoáng chút bối rối vì thông thường, tôi hay trả lời bâng quơ cho nhanh đó là “Kỹ năng đi trước đam mê” – tức là ban đầu thì thử thôi, xong rồi sau thì thích thật, và dần dần có kĩ năng thì đi theo thôi. Nhưng rồi thời điểm này nhìn lại thì bản thân tôi lại thấy, câu trả lời tại sao của tôi khác nhau trong nhiều thời điểm.
Lúc đầu lựa chọn, thì chỉ là do tuổi trẻ nông nổi, thích thể hiện và tôi nghĩ đến hào quang sân khấu nhiều hơn, chẳng hạn có chút tiếng tăm, hay được ngưỡng mộ, yêu quý. Có quãng thời gian thì tôi lựa chọn theo đuổi là bởi vì giây phút thấy một ai đó trưởng thành, hoặc họ tìm ra được một điều ý nghĩa cho họ. Tức mình là một dấu ấn trong hành trình hạnh phúc của một ai đó. Còn có khi, tôi lại tìm ý nghĩa trong việc này bởi vì khi một người làm nghề nói, tôi rất sợ mình sẽ kém lắng nghe; cho nên đây là cách hay để luôn tự nhắc nhở mình lắng nghe nhiều hơn.
Cho đến thời điểm hiện tại, Trainer với tôi là một lựa chọn nghề nghiệp. Nó cũng là một nghề trong cuộc sống, và nó có nhiều phần giống với người đứng sân khấu. Lý do hiện tại tôi làm nghề này là vì tôi được học hỏi nghiêm túc một nghề – một công việc kể từ khi mới toanh chưa biết gì, với những đòi hỏi cao, khắt khe, và nhiều người bỏ cuộc. Nó cũng đơn giản là một nghề chứ nó cũng không phải là lý tưởng, hay đam mê bất tận gì cả. Bởi vì ngoài Trainer, tôi thấy mình cũng thích nhiều thứ khác và cũng cần phải làm nhiều việc khác để phát triển và nâng cấp bản thân mình.
Tôi chợt nhận ra rằng, không chỉ nghề của tôi, mà nghề nào cũng vậy, sẽ luôn có những hào quang, đó là điều mà người khác dễ nhìn thấy. Nhưng những thứ chúng ta thấy không có nghĩa là tất cả những gì chúng ta thấy. Tôi cũng có một sở thích, đó là tìm hiểu về con đường và cuộc đời của nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ chân chính, bằng mồ hôi và sức lao động của mình để làm việc và tiến thân, thì tôi nhận ra, con đường nào cũng gian nan hết.
Sau hào quang, sau những giây phút được tán dương, yêu quý, ngưỡng mộ, cảm ơn,… thì cũng có những lúc.
– Trước khi chạy lên sân khấu phải uống 4-5 loại thuốc vì ho sặc sụa, ngậm pool mon, uống tì bà cao, ngậm mật ong, uống sủi hạ sốt,… khi phải nói quá nhiều trong liên tục nhiều ngày.
– Bao nhiêu lo âu, phiền muộn nếu có, thì lên sân khấu cũng phải dẹp hết sang một bên, bởi vì đã bước lên sân khấu thì khán giả là quan trọng nhất.
– Bước xuống khỏi sân khấu, không chỉ đau cổ họng, mà chân tay còn mỏi rã rời, nhiều khi tính tổng số bước di chuyển sau khi diễn thuyết chắc cũng cả cây số.
– Mình buồn khi phản ứng của khán giả chưa được như mình mong đợi.
– Nói xong cái, đi ngủ luôn vì quá mệt. Hoặc nói xong một buổi, có khi nằm ốm cả ngày vì tổn hao nguyên khí.
Nhưng sau đó, tôi cũng nhận ra rằng, càng làm thì dần dần giới hạn bản thân càng vượt qua được, cũng như “sức chịu đựng” của mình trở nên tốt hơn so với mình của ngày xưa. Cho nên, đúng là “Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ như nào cho đến khi mạnh mẽ bắt buộc phải là lựa chọn của bạn”.
Giờ đây, tôi không cần kiến thức hay bằng cấp hay thành công để người khác phải nghe tôi, mà nếu có thì tôi dùng những thứ đó giúp nâng cấp chính mình để khán giả không bị lãng phí thời gian lắng nghe một người ít giá trị. Giờ đây, tôi ý thức hơn về việc “lời nói của bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác”, cho nên tôi lại càng trân trọng và có động lực nhiều hơn để mài giũa chính mình. Tôi cũng hiểu một điều, đằng sau một chút thành tích tôi làm được là sự giúp đỡ công khai và cả thầm lặng của rất nhiều người. Và hơn hết, đó là tôi biết ơn những người đã lựa chọn ủng hộ và lắng nghe tôi.
Nhân nhiều ngày không vào Facebook.
See Translation