Học cách thành công

Posted by

Học cách thành công, học cách thất bại,
Hôm qua đọc bài rất hay của bạn Nguyễn Thanh Thuý về trận “thua” đầu tiên trong đời của bạn ấy, mình đã phát hiện ra mấy “đồng minh” học khá / giỏi mà trượt đại học
Chỉ khác là các bạn ấy trượt có một lần còn mình thì trượt những hai lần

THẮNG THUA CHỈ LÀ BƯỚC ĐỆM TRONG ĐỜIHôm nay mẹ chồng mình dọn nhà, tìm thấy cái này liền gửi về cho mình. Thế là cũng…

Người đăng: Nguyễn Thanh Thuý vào 12 Tháng 5 2017

Mình nghĩ, làm cha mẹ, dạy con hướng tới thành công và sống với thành công, cũng không dễ dàng hơn việc dạy con khi thất bại, cách sống và vượt lên sau khi thất bại…
1- Học cách thành công : điều cái là phải giữ cân bằng, làm sao để con mình cảm thấy được hưởng thành quả của sự thành công một cách xứng đáng, được vui vẻ, được tự hào về bản thân, nhưng cũng đừng vì thế mà vênh vang, kiêu căng tự phụ, tưởng mình là “nhất thế giới” nên không cần cố gắng nhiều nữa, hoặc khoa trương nhiều quá, thành người nổi tiếng quá, dễ bị nhiều áp lực, và đến khi lỡ chẳng may bị thất bại, thì dễ bị rơi vào tình trạng “lao xuống vực thẳm”.
Về điều này, kinh nghiệm mình tổng kết được từ nhiều người, là nếu con có thành công gì, thì nên tránh khoa trương nhất có thể đươc, và nếu có muốn trưng ra sự thành công của con cái mình (vì cũng tự hào lắm chứ), thì cũng chỉ nên trưng ra một phần thôi ạ để còn có chỗ trú ẩn cho những vụ lỡ chẳng may thất bại.
Hàng ngày thì phải dạy con biết sống khiêm nhường, lúc nhỏ thì có thể khen con rất nhiều cho con phổng phao, chóng lớn, khỏe mạnh, và tự tin vào bản thân, nhưng con càng lớn càng cần khen chê đúng mực tránh rơi vào trạng thái cực đoan, kiểu hoặc thổi phồng, hoặc dìm hàng quá mức (kiểu như thế đã ăn thua gì, thằng A cái B nó giỏi hơn mày nhiều, hoặc chín điểm ăn thua gì, mười mới được con ạ…)
2- Dạy con khi thất bại : Mình thì chưa bao giờ gặp người không bao giờ thất bại trong đời cả. Nên mình luôn dạy con, rằng làm hỏng, hoặc thất bại cái gì đó cũng là chuyện thường, chỉ có điều là cần biết rút kinh nghiệm, rút ra bài học, và tìm hiểu xem mình đã sai ở đâu để lần sau còn sửa. Và hãy luôn học cách đứng lên sau thất bại.
Ở nhà mình, trước mỗi kì thi, mỗi thử thách của con, mình hay cùng con bàn bạc, chuẩn bị một lối thoát to nhỏ (phương án B) nào đó, ví dụ đi thi vào trường này trường kia, nếu ko được thì có giải pháp gì thay thế ?..Tất nhiên ở đây cần khéo léo và sáng suốt một tý để tránh hiện tượng AQ, được chăng hay chớ; hoặc thiếu tự tin…vì đã có / hoặc phải chuẩn bị lối thoát phụ.
Có lối thoát phụ thì cả con và cả gia đình đỡ bị choáng váng và bối rối khi lỡ chẳng may con thất bại, đặc biệt là trước các kì thi quan trọng kiểu như thi đại học ở nhà mình chẳng hạn.
Mình vẫn dạy con, đã làm là phải làm hết mình, đến tận cùng thì thôi, còn thành hay bại, lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, nên nếu đã thực sự cố gắng, mà vẫn thất bại, thì sự thất bại đó là chấp nhận được.
Và cũng dạy con, là quan trọng là bản thân con người mình, mình có gì trong đầu, mình sống thế nào, mình sử dụng kiến thức được học ra sao, mình có nền cơ bản về văn hóa chung đến đâu chứ danh tiếng nọ kia chỉ là một phần của cuộc đời thôi.
3- Và mình muốn nhấn mạnh một điều mà mình cho là rất quan trọng : đó là sự / và cách cảm thông chia sẻ của cha mẹ, người thân mỗi khi con sai lầm, thất bại.
Về chuyện này mình luôn dạy con, chỉ có mất đi tính mạng thì mới không sửa chữa được, còn thì trên đời này cái gì sai cũng đều có thể sửa chữa được (rất nhiều, hoặc ít nhất là đến một mức nào đó).
Con cái chúng ta, chắc chỉ trừ vài đứa trẻ vô tâm vô tính, được nuông chiều quá mức,… thì phần còn lại đều là những đứa trẻ biết suy nghĩ và cũng biết đau khổ.
Vì vậy, mỗi khi thất bại, thì bản thân con đã khổ lắm rồi, vậy mà có cha mẹ, hoặc người thân còn sồn sồn dồn con vào chân tường, tra hỏi, mắng mỏ, than vãn…ầm ĩ cả lên làm cho con thì càng khổ sở hơn, mà cha mẹ thì cũng chẳng vui sướng gì.
Mình thấy thái độ tốt nhất khi con thất bại điều gì đó là tỏ ra cảm thông chia sẻ với con, hãy cho con thời gian để con ngấm, và suy nghĩ về sai lầm, thất bại của con. Khi đó, có đứa sẽ khóc lóc ầm ĩ, có đứa lại âm thầm đau khổ, có đứa than vãn, đổ tại ngoại cảnh nọ kia…mình thấy chuyện đó rất bình thường, cha mẹ và người thân lúc đó chỉ cần tỏ ra cảm thông chia sẻ với con thôi.
Nếu cảm thấy con muốn chia sẻ ngay thì chia sẻ, ko thì hãy chờ đợi con trong sự cảm thông và tình yêu thương.
Việc tìm ra nguyên nhân sai lầm và biện pháp sửa chữa (nếu ko phải là điều gì quá khẩn cấp, quá nguy hiểm) thì nên làm sau cùng con, mà trước khi làm điều đó, hãy để con chủ động nói xem con nhận xét về thất bại này thế nào..rồi dần dần tìm hướng giải quyết.
Mỗi khi con mình thất bại, hoặc buồn về điều gì, mình thường để hết các việc sang một bên để chia sẻ với con nếu cần. Nhiều đứa chỉ cần được cha mẹ hiểu và cảm thông, là đã có thể tự vượt qua được hết rồi chưa cần giúp gì đâu các bạn chắc cũng thấy như mình nhỉ ?
(Sau nhiều lần thất bại, mình đã thành công trong việc làm bánh mì nguyên cám với mật ong rồi, thơm ngon không thể tả được ý, he he)