KHÔNG NHỮNG CÒN SỐNG

Posted by

KHÔNG NHỮNG CÒN SỐNG, MÀ CÒN ĐI TẬP YOGA MỖI NGÀY
Bước vào tuổi 30, ngoài những chuyện như chăm dưỡng da 7 bước, nghiên cứu mua bảo hiểm nhân thọ, thường xuyên uống viên nghệ ra thì Chi còn quyết tâm đi tập Yoga mỗi ngày. Quyết tâm này nảy sinh 10 ngày trước, mình đã duy trì được 8 buổi rồi. 2 buổi kia thì 1 buổi nghỉ để cơ bắp thư giãn, 1 buổi do đi tơi về sớm quá phải đi làm luôn hổng kịp tập tành. Đây là một ghi chú về chuyện tại sao mình lại muốn tập Yoga mỗi ngày và làm sao mình thực hiện được.
Tại sao mình muốn tập Yoga mỗi ngày?
Mình ghét vận động dữ lắm, bởi vậy mua cái thẻ 2 năm mà cả năm đầu chỉ hiện diện ở phòng tập được chục lần :))). Lần đầu tiên bước vô phòng tập Yoga, được 15 phút là mình muốn đi về. Xong 3 ngày sau người vẫn ê ẩm y như hột đậu phộng bị nghiến ra rắc vô tô bún thịt nướng vậy. Người thì cứng còng luôn, thiệt oải dữ lắm. Lê lết hết 1 tháng đầu thì đỡ hơn, nhưng lúc đó chỉ tập được 2 buổi/tuần là thấy quá xá siêng. Cỡ đầu năm nay mình tăng lên 3 buổi/tuần, và bây giờ thì là 6 buổi/tuần. Lý do của chuyện “tăng đô” là vì:
– Chuyện tập Yoga nó không còn khó khăn như mình từng cảm thấy nữa. Mình vẫn không tập được mấy động tác khó, vẫn thấy đau tay đau chân, vẫn mệt trong lúc tập nhưng mọi thứ không còn là cực hình nữa. Ngược lại, việc quan sát được cảm giác của cơ thể là cái gì đó rất là thú vị.
– Yoga thực sự mang đến hiệu quả. Người gọn gàng hơn là dĩ nhiên (bởi vậy mình nặng 52 kí mà đi đâu cũng bị còm lan là bộ ăn kiêng hả, xời, Chi ăn như heo á). Dẻo dai và uyển chuyển hơn, ít bị vọp bẻ hay đau nhức. Làm văn phòng ngồi nhiều, hồi đó tuần nào cũng phải đi spa vì đau lưng, căng cổ. Còn từ hồi đi tập thì không bị đau nữa.
– Yoga giúp mình kiên nhẫn với bản thân hơn, tức là cái việc quan sát khả năng của cơ thể, cách nó cảm nhận, sự thay đổi, tiến độ của cơ thể này mỗi ngày đã giúp mình biết cảm thông cho mình hơn. Mình cũng bớt ngại hơn. Vì sau khi vụng về như một trò đùa trong phòng tập Yoga thì chuyện mình tiếp tục gây cười trong các lớp Pop Dance, Hiptop…nó trở thành cái gì đó hết sức dĩ nhiên. Hổng sao hết, nếu giỏi vận động thì Chi đã đi làm vũ công òi.
– Yoga giúp mình tập trung và bình tĩnh hơn. Tức là nó tốt về mặt tinh thần. Chuyện này rất rất là tốt tại ngoài chuyện mình được sống vui, sống cân bằng thì mình còn làm mọi người xung quanh thoải mái hơn.
Vậy rồi tới một ngày mình thấy thực sự thích đến phòng tập Yoga, thực sự thấy đó là chuyện mình muốn làm mỗi ngày. Vậy nên mình làm. Ngoài ra, mình nhận thấy là bỏ đi các thói quen cũ thì khó hơn xây dựng những thói quen tốt. Khi những thói quen tốt hình thành thì tự khắc tụi nó lấn đất của tụi quen xấu.
[Agency Life] nó là cái gì đó mà khi nghe người ta ngầm hiểu rằng đó là một cuộc sống đầy áp lực, đầy bận rộn, nơi mọi lịch trình cá nhân đều bị đảo lộn bất kỳ lúc nào. Con người ta bị stress, bị đau bao tử, bị mệt mỏi và người ta xem đó là bình thường với “agency life”. Công việc của mình hiện tại còn bao gồm cả chuyện điều hành, nên chuyện làm việc 10 tiếng mỗi ngày, bao gồm ngày nghỉ, lễ là không tránh được. Nhưng mình tập suy nghĩ ngược lại, thay cho “thời gian đâu tôi làm điều này” hay “phải chi tôi rảnh hơn để làm điều này” là “Tôi sẽ làm điều này, vì nó quan trọng với tôi” và sau đó, thời gian sẽ tự thu xếp. Mỗi ngày mình đều ra khỏi nhà lúc 6h sáng. Có lúc dậy từ 4h thì thong thả pha cà phê, đọc sách học bài check mail. Có lúc dậy lúc 5h45 thì chỉ kịp rửa mặt tròng đồ rồi chạy. Nhưng quan trọng là: Cứ 6h là mình ra khỏi nhà. Và cứ 6h30 là mình ở trong phòng tập Yoga. Luật của mình cho mình cho vậy.
Ké cái tựa “không ai phải chết” của NNT, mình muốn sống cuộc sống không những không chết, mà còn dư thời gian để đi tập Yoga mỗi ngày. À, còn đi học nhảy vào mỗi cuối tuần nữa chứ.
#hachi #yogalife #tập_ở_cfyc_Pearl_Plaza_hén