NHỮNG KIỂU HÀNH XÁC “BẢN SẮC VIỆT”

Posted by

NHỮNG KIỂU HÀNH XÁC “BẢN SẮC VIỆT”
1 – Không (thể) sống thiếu đám đông
Lớn lên ở nông thôn, tôi thường xuyên nghe câu “đông như hội” “vui như hội”… thôi thì hội hè là dịp người người gặp nhau, trai đơn thân tìm gái một chiếc để kết đôi; nhưng bất cứ dịp nào sự kiện nào cũng lấy tiêu chí “đông mới vui” như của ta, nhiều lúc chả biết cười hay khóc.
Bất luận nhà giàu hay nghèo, thu nhập và quan hệ ra sao, đám cưới nhất định phải tính trăm mâm mới được, ko cần biết sau đó đôi vợ chồng trẻ gánh nợ từ đám cưới không biết bao giờ mới trả được; ko cần biết những người chả mấy quen thân ngao ngán gửi phong bì rồi chờ trả nợ miệng thế nào.
Đám cưới đã vậy, đám ma cũng thế nốt. Bao ông bà ngồi sung sướng bàn tán: đám ma đầy con cháu, khăn trắng xóa, khách đến nườm nượp. Đúng là hơn người thật, 10 người khóc thế nào chả xôm hơn 1 người, lúc chia tài sản cãi nhau cũng tưng bừng hơn nhà khác.
Việc trong nhà thì vậy, ngoài đường thì từ tai nạn, đánh nhau đến chuyện yêu đương vợ chồng của ai đó cũng có thể thu hút đám đông, mà cứ đông là vui rồi.
Trên mạng có tấm ảnh mấy người lính công binh mặc bảo hộ kín mít đang tháo kíp một quả bom, xung quanh người dân đứng xúm xít xem như… chọi gà. Một cuộc công an đang vây bắt tội phạm có vũ khí, bắn nhau.. mà gần đó dân đứng xem như biểu diễn nghệ thuật. Đông vui mà!
Rồi đi nghỉ, đi du lịch… thôi rồi người Việt ơi, mấy ngày qua rừng vàng biển bạc qua cơn phong ba bão táp. Không biết ai còn cảm nhận được gì, trải nghiệm gì, vui thú gì trong biển người kẹt xe tắc đường và đắt đỏ chặt chém ấy.
Ai đó bảo cả năm được ngày nghỉ. Thật không? Chỉ vài tuần nữa trẻ con được nghỉ hè, bãi biển chỉ cách 2h chạy xe từ Hà Nội, nhưng “đi dịp nghỉ lễ mới đông vui” cơ. “Thiên hạ đều làm, không lẽ mình đứng yên”. Đông vui mà!
Người Việt dễ tính, “rộng lòng” với mọi niềm vui. Sáng đi lễ chùa, trưa cúng thần tài, chiều vui Noel, vui là vui thôi, cần gì phải biết ý nghĩa hay chọn lựa. Không sao, cứ hồn nhiên vui là hạnh phúc.
Dưng đã lựa chọn đám đông thì chấp nhận xô bồ, dẫm đạp, và cái giá phải trả nhiều khi không chỉ đắt đỏ mà thật cay đắng. Nó không chỉ đắt ở 1 triệu đồng/kg ghẹ ở Thanh Hóa, ở vé máy bay, khách sạn tăng vọt, mất thời gian và mua bực mình; mà đôi khi là cả gia tài và cuộc đời.
Những người nông dân đang phá sản, tự tử vì lợn mất giá, họ cũng sống theo đám đông, ảo tưởng theo số đông và tin vào trí tuệ đám đông. “Nhà nhà nuôi lợn, người người giàu vì lợn” không lẽ mình đứng yên. Trước đó người ta chặt mít trồng na, chặt ổi trồng vải, bỏ lúa theo ngô… cũng ào ào theo đám đông là thế.
Ở thành phố thì cư dân thành thị thi thoảng lại ào lên những đợt mua vàng, đầu tư theo trào lưu, hành động theo đám đông, và kết cục “chết có bạn có phường”.
Người viết bài này không chỉ trích đám đông, chỉ muốn nhắc nhở rằng khi chấp nhận lao vào đám đông, nghĩa là dấu ấn cá nhân biến mất. Lợi thế và lợi ích cá nhân cũng bị triệt tiêu, không còn cơ hội dùng não để định vị mình là ai? mình nên làm gì và có thể làm gì?
Nếu có thể, dừng lại một chút và nghĩ xem bạn có muốn đánh đổi quyền lợi cá nhân lấy một chút náo nhiệt nhất thời không?