Số 4

Posted by

Số 4.1 – Những ngày đáng nhớ
Thất thểu đi bộ một quãng đường dài, vừa đi vừa hỏi, cuối cùng tôi cũng về được đến làng của bạn tôi. Vừa vào đến cổng làng, chắc nom điệu bộ hơi khác lạ của một con bé thành thị ngày ấy, một lũ trẻ chân đi đất, quần ống cao, ống thấp ùa tới vây quanh tôi. Một thằng trạc tuổi tôi, tóc vàng hoe, hất hàm hỏi: “Mày đi đâu mà tới đây? Hỏi nhà ai?”. Tôi rụt rè đáp: “Nhà bà Tốn – Ngày trước ở quê, người ta hay gọi theo tên của con trai cả”. Lũ trẻ oà lên, đứa thì giật túi của tôi để xách hộ, đứa thì túm tay lôi tôi xềnh xệch đi. Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thoáng cái tôi đã thấy mình đứng trước một ngôi nhà cổ năm gian lợp ngói đậm màu thời gian.
“Bà ơi, có cháu bà ở Hà Nội về này!”. Một cụ già chui từ trái bếp ra, tay vẫn cầm cái que cời vội vã đi tới, “Cái Quỳnh hở?”. Tôi bẽn lẽn chào bà, mắt nhìn ra xung quanh. Dường như đoán được ý tôi, bà nói: “Cái Loan với thằng Chiến, thằng Thắng đang đi câu tôm rồi, lát chúng nó về thôi. Vào nhà đi cháu, tắm rửa rồi chờ chúng nó về ăn cơm. Đói lắm rồi phải không?”. Tôi theo bà vào, trong nhà tối om, bà lấy que chống mấy tấm liếp che cửa sổ lên thì tôi mới thấy rõ đồ đạc trong nhà. Chính giữa nhà là bàn thờ với bài vị và ảnh các cụ, bên trái là cái giường bằng tre trải chiếc chiếu màu đã ngả vàng. Vừa ngoái sang bên phải nhà, tôi giật bắn mình ôm chặt lấy bà. Bà móm mém cười, lộ hàm răng đen nhức, “Đừng sợ, cháu. Đây là cỗ “săng” bác Tốn làm sẵn cho bà khi bà “hai năm mươi” đấy. Ở quê cứ đến 60 tuổi là các con đã làm sẵn cho cha mẹ rồi”. Tôi vẫn sợ và rón rén chạy tót ra sân.
Tắm gội được một lúc, khoan khoái uống cốc nước vối bà rót cho, tôi ngồi dựa lưng vào tường ở hiên nhà và thiu thiu ngủ. “A, cái Quỳnh về rồi!”. Tôi mở mắt ra và thấy một lũ trẻ, đứa thì vác cần câu, đứa thì vác một cái túi nho nhỏ mà sau này tôi mới biết đó là túi mồi câu tôm. Con bạn tôi ôm cái giỏ, tóc tai bù xù, khác hẳn con bé điệu đà xinh xắn mà tôi từng thấy. Nó giơ cái giỏ ra khoe, tôi ngó vào thấy một lũ tôm càng đang ngoe nguẩy. Tiếng bà từ trong bếp vọng ra: “rửa tay rồi đi ăn cơm đi chúng bay, không cái Quỳnh nó đói lắm rồi đới!”.
Những ngày sôi động vô cùng đáng nhớ của tôi bắt đầu!