Con người có một nỗi sợ lớn hơn sợ chết: Sợ cô đơn

Posted by

Con người có một nỗi sợ lớn hơn sợ chết: Sợ cô đơn.
Thuở bé, ta luôn muốn được ở bên cha mẹ, người thân; khi phải ở một mình thì rất lo lắng, sợ hãi…
Lớn hơn thì có cảm giác cô đơn khi xung quanh nhiều người mà dễ gì tìm được người hiểu mình.
Rồi có người lập gia đình, sống hôn nhân nhưng vẫn mang cảm giác cô đơn khi người bạn đời không cùng hướng đích đến để rồi thấy lạc lỏng và tìm đến một kẻ khác để khỏa lấp sự trống trải cô đơn đó.
Lại có người chọn đời sống độc thân một mình, đó là một cách biểu hiện sự cô đơn của họ, bởi giữa trăm vạn người chung quanh, họ không thể tìm được một ai đó để san sẻ, để đồng điệu với mình, vì thế họ chấp nhận một mình dẫu lắm khi chạnh lòng tủi thân cho chính mình.
Và khi lớn tuổi, chúng ta sẽ thấy cô đơn khi một mình chống chọi với bệnh tật, tuổi già sức yếu. Có thể con cháu chăm sóc chu đáo nhưng không tránh khỏi những lúc chúng bực mình vì sự giới hạn thân xác của ta do bệnh tật. Khi ấy là thời điểm con người dễ tủi thân nhất, cô đơn nhất vì thấy mình trở thành gánh nặng cho con cháu.
Cuối cùng, con người cô đơn khi đối diện cái chết. Vẫn biết không ai thoát được nhưng khi sự chết đến với ta, ta thấy mình còn nhiều điều chưa làm, ta sợ không còn gặp được những người yêu thương, ta sợ hành trình phía sau sự chết này…. Hoang mang và lo sợ!
Tất cả những nỗi lo sợ ấy, cô đơn ấy, Chúa Giêsu đã gánh lấy trên Người. Dù là Thiên Chúa nhưng Người đã nếm trải để thấu hiểu tận cùng sự cô đơn kiếp người.
Cô đơn trong hành trình rao giảng: bao nhiêu môn đệ, bao nhiêu người yêu quý nhưng chẳng ai hiểu Ngài cần thực thi Thánh Ý như thế nào, họ chỉ muốn Ngài “như cách họ muốn”.
Cô đơn trong vườn Gietsemani, trong cơn hấp hối, nhìn thấy cái chết đang đến mà không có ai chia sẻ, đám môn sinh thì mê ngủ chẳng màng đến.
Cô đơn tột độ khi Người phải chết để rồi sinh ơn cứu độ cho nhân loại mà chính những kẻ đó đang phỉ báng, chế nhạo Người khi bị treo trên thập giá; chẳng thế mà Người đã thốt lên khi sự sống gần tàn “Cha ơi, sao Cha lại bỏ con!”.
Chúng ta biết và hiểu được sự cô đơn trong kiếp người để biết ở bên nhau, nâng đỡ nhau trong những lúc quan trọng, nhất là trong những giờ sau hết. Như thế sự gắn bó, hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ càng bền chặt và sinh ơn hữu hiệu hơn vì “ở đâu có hai ba người cùng cầu nguyện thì Cha sẽ nhận lời”.
– – – – – – – –